Bị kéo tóc đau quá, Cát Tường rên lên:
– Chị bỏ tóc em ra,
đau quá!
– Tao thích kéo đó,
mày làm gì tao?
Nếu như không có một
dáng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa, Thúy Hòa đã kéo mạnh tóc Cát Tường hơn. Cô
rụt mau tay lại. Anh chàng đẹp trai quá, ăn mặc “bụi” không chịu nổi. Anh ta cười
với Cát Tường:
– Anh đến rước em.
Em xong chưa, Cát Tường?
– Dạ, xong rồi.
Cát Tường vội vàng
đứng lên. Cô bỏ cuốn kịch bản phim vào túi xách máng lên vai, nói với Thúy Hòa:
– Chị coi chừng
nhà, em đến hãng phim.
Anh ta là người của
hãng phim, chắc là diễn viên chính rồi. Thúy Hòa đổi ngay thái độ, vồn vã:
– Đi gì nhanh dữ vậy?
Em không mời khách ngồi uống ly nước đã, Cát Tường!
Lập Quân mỉm cười:
– Thôi, không cần
đâu. Cám ơn, chúng tôi phải đi ngay.
Ôi! Nụ cười của anh
ta mới đẹp làm sao, làm xiêu hồn tán phách của Thúy Hòa. Cô chạy theo khách đến
cửa:
– Anh gì đó ơi! Hôm
nào tôi đến phim trường với, được không?
Lập Quân gật đầu:
– Được.
Chiếc xe đưa Cát Tường
đi rồi mà Thúy Hòa còn ngẩn ngơ. Ôi! “người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết
có duyên gì hay không” ...
Anh chàng đẹp trai
quyến rũ đến không chịu được, cho điểm 10 cũng chưa xứng. Hôm nào mình nhất định
tìm đến phim trường để gặp ... chàng.
Buổi chiều, Thúy
Hòa diện bộ đồ thật đẹp, thật bốc đến hãng phim. Cô ngỡ ngàng vì hãng phim đóng
cửa, chỉ có gã bảo vệ ở cổng. Cô dựng chống xe:
– Anh ơi! Tôi muốn
gặp đoàn làm phim có được không vậy?
– Họ đi quay phim ở
Vũng Tàu rồi.
Gã bảo vệ lạnh nhạt
trả lời. Thúy Hòa đành quay ra. Cô quay quay xâu chìa khóa trong tay, không biết
mình nên đi đâu trong buổi chiều đẹp như thế này.
Sáng nay, chàng
“hoàng tử” đến gõ cửa vào trái tim cô, để cho cô bồi hồi mãi không nguôi.
– Cát Tường! Mệt
không?
Lần đầu tiên Thúy
Hòa chịu hỏi Cát Tường bằng giọng ngọt ngào. Cô còn đưa cho Cát Tường ly nước
chanh muối:
– Nghe nói ngày nay
đi đóng phim ở tận Vũng Tàu lận à?
Cát Tường gật đầu:
– Ngày mai cũng đi
nữa. Chị có muốn đi không, ngày mai đi.
Đôi mắt Thúy Hòa
sáng lên:
– Vậy ngày mai chị
đi nữa nhé!
Hiếu đi vào, anh trừng
mắt:
– Người ta đi đóng
phim, em theo làm gì, chỉ làm cho vướng chân người ta.
Thúy Hòa không vừa,
quát lại anh trai:
– Anh chẳng biết gì
cả. Hồi sáng này em có hỏi cái anh gì đó nói nếu em muốn xem cứ đi theo. Vướng
chân cái gì. Cát Tường đi đóng phim, em đi theo, biết đâu em giúp được nó. Cát
Tường này! Cái anh hồi sáng đi rước em là ai vậy?
– Dạ, là anh Lập
Quân, giám đốc sản xuất phim đó chị.
– Ôi trời! Vậy mà
chị cứ tưởng ổng là nam diễn viên chính của phim. Đẹp trai không chịu được.
Hiếu gõ lên đầu em
gái:
– Mày đó, chỉ thấy
đẹp trai là chạy theo. Con trai đẹp trai không có ai là người tốt cả.
– Ai nói với anh, đẹp
trai là người xấu?
– Điển hình là ba của
Cát Tường nè, ổng đẹp trai lấy mẹ Cát Tường, rồi bỏ đi Pháp. Người tốt đấy hả?
– Hứ! Mía sâu cũng
có đốt, bộ ai cũng vậy hay sao?
Hiếu quay nhìn Cát
Tường, mặt cô đang xụ xuống không vui. Biết mình lỡ lời, Hiếu vội lên tiếng:
– Cát Tường! Anh
không cố ý, anh chỉ muốn nói một sự thật thôi.
– Em có nói gì đâu.
Thúy Hòa nguýt anh
trai:
– Sự thật của anh
chỉ có thể xảy ra trong một ngàn lẻ một chuyện xảy ra thôi.
Em hỏi anh nghen,
anh xem ca nhạc hay xem phim, anh thích diễn viên đẹp hay xấu? Diễn viên đẹp phải
không? Cái đẹp ai mà không thích.
Cát Tường vờ đứng
lên:
– Cả ngày nay em
làm việc mệt quá, em muốn đi ngủ sớm.
Thúy Hòa tíu tít:
– Nhớ sáng gọi chị
dậy cho chị đi chung với, nghe nhỏ!
Hiếu đuổi theo Cát
Tường, anh đưa cho cô mấy quả thanh trà:
– Cho em nè Lắt!
Mấy quả thanh trà
chín mọng, màu vàng đẹp mắt. Cát Tường cảm động:
– Ở đâu anh có cho
em vậy?
– Anh mua.
– Cám ơn anh nghe.
Cát Tường định đi,
Hiếu gọi cô lại:
– Lúc này em đi
đóng phim, ban nhạc của anh buồn quá.
– Còn chị Ngọc nữa
mà.
– Nhưng anh thích có
em hơn.
Ánh mắt Hiếu âu yếm,
dịu dàng.
Cát Tường vẫn vô
tình:
♫ Tìm nhac mp3 ♫